Thuốc hạ sốt cho trẻ: rất dễ nhầm lẫn

|

Thấy con sốt hầm hập gần 39 độ C, chị Lơ, Long Biên, Gia Lâm, HN vội vàng cho con uống 1 gói thuốc bột hạ sốt Pamin dành cho trẻ em. Thế nhưng, đến nửa tiếng sau, sốt vẫn chưa giảm, cuống quýt, chị liền “đút đít” một viên hạ sốt đặt hậu môn.

Nhầm lẫn tai hại

Khi con bị tái sốt nhiều lần, chị mới mang con đến bác sĩ khám và kể lại việc mình vừa cho con uống thuốc, vừa “đút đít” để hạ sốt. Chị nghĩ rằng đường uống khác với viên đút hậu môn, hơn nữa, lại là hai loại thuốc có tên khác nhau nên không ảnh hưởng gì!
Khi bác sĩ giải thích: việc dùng thuốc đường uống và đường hậu môn cùng một lúc là rất nguy hiểm vì bản chất hai loại này đều có hoạt chất chính là paracetamon. Vì dùng liều cao sẽ dẫn tới thay đổi thân nhiệt đột ngột có thể khiến cơ thể không đáp ứng kịp, chưa kể đến nguy cơ ngộ độc vì dùng quá liều, chị mới thấy "hoảng" vì sự cẩu thả của mình.

Nhưng chị chỉ là một trong số rất rất nhiều bà mẹ đang có những nhầm lẫn tai hại về việc dùng thuốc hạ sốt, giảm đau cho trẻ.

Bé Đức Dũng, 10 tháng tuổi ở khu chung cư Trung Hoà, Nhân Chính mọc liền một lúc 4 cái răng, bé sốt, đỏ lợi, đau nên không chịu ăn uống. Đi khám bác sĩ về, lại được hàng xóm vốn có kinh nghiệm nuôi hai con nhỏ khuyên dùng pamin để giảm đau tấy, sưng đỏ lợi.

Nhìn sổ khám bệnh, chỉ thấy bác sĩ ghi cho uống paracetamol hạ sốt khi bé sốt tiệm 39oC mà không kê loại thuốc gì để giúp bé đỡ đau, sưng đỏ lợi, nên khi bé sốt cao nên chị vừa cho con uống theo đơn vừa theo lời khuyên của hàng xóm.

Chị không hề để ý, tuy tên thuốc khác nhau, nhưng hai loại thuốc này cùng chứa dược chất Paracetamol. Vì thế, việc chị cho con uống cả hai loại này, nếu kéo dài trong nhiều ngày, liều cao rất có nguy cơ bị ngộ độc.

Liều cao = hạ sốt nhanh = nguy hiểm

BS Trần Văn Phúc, bệnh viện Xanh Pôn cho biết, các loại thuốc như: Panadol, Pamin, Pamindol, Decolsin, Deconal, Decolgen, Decolgen Forte... đều có chung một hoạt chất chính là Paracetamol. Nhiều người do không biết điều này, uống kết hợp kiểu như Pamin thì hạ sốt, giảm đau, Decogen thì chữa cúm là rất nguy hiểm. Bệnh nhân có thể bị ngộ độc do uống nhiều loại thuốc cùng chứa hoạt chất Paracetamol mà không biết.

Hơn nữa, việc uống kết hợp như vậy vô tình đã khiến người bệnh dùng liều cao để hạ sốt nhanh là rất nguy hiểm. Đang sốt cao, nhiệt độ lại hạ xuống đột ngột khiến cơ thể không thích nghi kịp càng khiến người bệnh thêm mệt mỏi, ốm hơn.

Hay có những trường hợp, do bị sốt cao, uống thuốc sau 2 tiếng, bệnh nhân lại bị tái sốt, họ không hề băn khoăn, liền uống tiếp một liều hạ sốt mà không lường hết được những ảnh hưởng lâu dài tới sức khoẻ.

Vì ngay sau khi uống, Paracetamol được hấp thu nhanh qua đường tiêu hoá, đạt tới đỉnh cao trong máu khoảng từ 30 đến 60 phút, phân bố nhanh và đồng đều ở các mô trong cơ thể. Paracetamol được chuyển hoá chủ yếu ở gan và một phần nhỏ ở thận thành nhiều hoạt chất khác nhau để thải trừ ra khỏi cơ thể. Nếu uống quá liều Paracetamol sẽ có nguy cơ ngộ độc, làm gan bị nhiễm độc, ảnh hưởng đến chức năng gan.

Với thuốc hạ sốt paracetamol, tuỳ theo lứa tuổi, cân nặng mà có liều dùng khác nhau, nhưng mỗi lần uống thuốc phải cách nhau từ 4 - 6 tiếng. Sau khi uống thuốc, cơn sốt xuất hiện khi chưa quá 4 giờ thì không được dùng thuốc ngay mà phải sử dụng các biện pháp hạ nhiệt như uống nhiều nước, chườm nước ấm, cởi bỏ quần áo...

Chỉ dùng thuốc hạ sốt Paracetamol khi thân nhiệt trên 38,5°C. Không tự ý dùng thuốc kéo dài trên 3 ngày. Ngoài ra, cần lưu ý, khi sử dụng loại thuốc này tuyệt đối không được uống rượu, vì sự kết hợp giữa rượu và Paracetamol gây tăng độc tính đối với gan lên rất nhiều lần.

Thận trọng khi dùng với trẻ, vì cân nặng cơ thể thấp nên dễ quá liều, hơn nữa chức năng khử độc và thải độc của gan và thận chưa hoàn thiện nên càng dễ bị ảnh hưởng bởi thuốc. Nếu trẻ uống 150mg/kg cân nặng trong một ngày là có thể bị ngộ độc. Dùng thuốc cho trẻ đúng liều nhưng kéo dài trên 5 ngày sẽ có nguy cơ ngộ độc vì thuốc được tích trữ lâu ngày trong cơ thể.

Ngộ độc Paracetamol thường để lại các hậu quả nặng về. Triệu chứng ngộ độc ngày đầu là mệt mỏi, chán ăn, đau bụng, buồn nôn, nôn, da xanh tái, móng tay móng chân tím tái... Ngày thứ hai có thêm các dấu hiệu nặng hơn như: đau vùng gan, da mắt vàng, đái ít. Ngày thứ 3 và thứ 4 biểu hiện toàn phát, rất nặng, người bệnh rơi vào trạng thái suy đa phủ tạng, hôn mê, sốc… Bị ngộ độc Paracetamol có thể bị tử vong bất cứ lúc nào nhưng thường tử vong sau 7 ngày ngộ độc.

Vì thế, với các thuốc hạ đau, giảm sốt không được dùng tuỳ tiện. Cần chú ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, hoạt chất để tránh tình trạng uống các loại thuốc khác nhau nhưng có cùng hoạt chất là paracetamol, gây quá liều, ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Theo Dân trí

==> Xem chi tiết ...!


Em và quá khứ của đời anh

Anh yêu em, yêu nhiều, yêu mãi mãi
Từ thuở bình minh tới lúc ánh chiều tàn.

Trong cuộc đời của mỗi con người, cái đẹp nhất, hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhất đó là tình yêu. Nhà thơ Raun Gammatốp đã từng nói “Tình yêu giống như hoa trong đồng nội, trong rặng núi Anpơ, nơi mỗi bước đi lại hứa hẹn thêm một bông hoa mới, đẹp đẽ hơn, trong sáng hơn”. Cũng như bao người con trai khác, anh vào đời với trái tim đầy ắp những mộng mơ và khao khát yêu thương. Song cuộc đời đã tạo ra những trái ngang để rồi có những lúc anh không còn dám nghĩ tới tình yêu cho riêng mình. Khó khăn trong cuộc sống, bất hạnh trong tình yêu đã từng biến anh trở thành kẻ yếu đuối, mỏng manh. Mỏng manh nhưng không dễ vỡ, điều đó để lại cho anh nỗi buồn đau vô cùng vô tận.

Em biết không, ngày xưa mỗi buổi chiều đi làm về, niềm vui duy nhất trong anh là đi lang thang khắp phố phường Hà Nội, ngắm nhìn những hàng cây hắt hiu trong gió, những tia nắng cuối ngày đang khuất dần nơi cuối chân trời, tâm hồn thì hoài niệm về một tình yêu, một người con gái nào đó trong trí tưởng tượng, và tối về lại viết những câu thơ không đầu không cuối. Hay cứ mỗi chiều Thứ 7 anh lại trở về trong đơn lẻ, nhớ về người con gái năm xưa với nỗi nhớ da diết cồn cào, bao tháng ngày sau đó anh đi tìm hạnh phúc của đời anh mà chẳng thấy để khi trở về khụyu ngã giữa khát khô nỗi nhớ. Trong tâm trạng ấy, trong nỗi cô đơn thấm đẫm lòng anh ấy, anh tưởng như mình là người khách chinh phu đang lạc lõng giữa dòng đời hiu quạnh.


Với anh, tình yêu là thứ quan trọng nhất để an ủi lòng người, là nơi trú ngụ của linh hồn mỗi khi gặp những điều bất hạnh trong cuộc sống. Thế rồi một ngày kia em đã đến bên anh, em đã dám vượt qua tất cả những trái ngang để mang tình yêu đến cho anh, em đã làm sống lại cuộc đời anh sau bao tháng ngày đằng đẵng tối tăm. Hạnh phúc với anh thật bất ngờ bởi lẽ anh nghĩ khó có người con gái nào dám hi sinh tất cả để dành trọn tình yêu cho anh, chẳng ai dại gì đánh đổi tình yêu để lấy một câu duyên thề không trọn vẹn. Em đã tạo ra trong anh một niềm tin, đó là trên đời này vẫn có tình yêu đích thực mà anh hằng mơ ước.


Anh mơ ước tình yêu của chúng mình cũng gắn liền với nhiều những kỉ niệm đẹp. Là những khi hai đứa lang thang trên đường phố trong nắng chiều hanh hao, là những buổi tối Café lãng mạn trong tiếng nhạc du dương, là những ngày cuối tuần Picnic về các miền quê thôn dã… Những lúc như vậy, bao nhiêu mệt mỏi buồn chán trong anh bỗng tan đi, tâm hồn đầy ắp những dịu ngọt và ở đâu cũng thấy chan chứa tình yêu thương mà em dành cho anh.


Yêu em anh nhận ra được rất nhiều điều. Cuộc sống, tình yêu giống như bản nhạc dạt dào âm hưởng, dạt dào nhịp điệu. Chỗ cao vút là niềm sung sướng đến tột cùng, nốt trầm như giai điệu buồn thương, trong yên bình có bão tố trắc trở, trong trầm lắng có vút lên réo rắt, cái xấu và cái đẹp luôn bám đuổi, hoà quyện, đan xen nhau. Tất cả tạo nên sự vận động rất phong phú của cuộc sống. Anh và em giống như nốt nhạc nhỏ nhoi trong bản nhạc hoành tráng ấy, cần phải hoà mình vào đó mới mong tìm được cho mình cuộc sống yên bình và hạnh phúc.


Em yêu! Anh thật buồn về những chuyện trong quá khứ của anh. Dẫu biết rằng con người ai cũng có những quá khứ nhưng bản chất tình yêu không bao giờ muốn bị san sẻ cho dù đó là với quá khứ. Anh cố quên đi cái quá khứ ấy để xây dựng một tình yêu tốt đẹp nhưng thật là khó khăn. Vẫn biết con người không thể sống mãi với quá khứ cho dù quá khứ ấy có thế nào chăng nữa, nhưng để em và anh cùng quên đi được thì không phải là đơn giản. Mặc dù em vẫn nói với anh, mọi chuyện đã qua, với em đó chỉ còn là hoài niệm. Tình yêu đến rồi đi là lẽ tất nhiên, nhưng vết thương lòng ấy đối với anh thì vẫn không hề khép miệng. Với anh có thể nó không còn là sự đau đớn chia xa hay những luyến tiếc cái gì đó một thời đã qua. Thật đau lòng khi anh gọi tên được vết thương lòng ấy, đó là sự thiếu niềm tin. Đã có lúc anh nghĩ, anh không đủ tin cậy để tạo ra niềm tin trong em, hay em không đủ yêu thương làm khép miệng vết thương lòng trong anh, em không đủ bình an để mang lại cho anh nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi nghĩ đến chuyện xưa. Tại sao vây? Tại sao anh không đủ niềm tin vào tình yêu của mình? Tại em hay tại anh? Anh cũng không biết nữa!


Em biết không, khi anh ta yêu thương em thật lòng mà vẫn còn đâu khổ chuyện cũ thì thật là bất hạnh và mệt mỏi.


Vẫn biết mọi chuyện bây giờ đều đã qua, nhưng khi đối diện với chính bản thân, anh và em sẽ khó tránh khỏi những phút giây nghĩ về quá khứ, về những gì đã một thời từng in dấu sâu đậm trong quá khứ cuộc đời anh. Và anh hiểu rằng, rất khó để xoá đi được tất cả những gì là quá khứ.


Có lẽ để làm khép miệng được vết thương lòng còn nguyên vẹn trong anh, chúng mình cần phải đi một quãng đường rất dài phía trước. Anh biết em sẵn sàng mở rộng lòng mình, sẵng sàng tạo cho anh những cơ hội để anh chứng tỏ tình yêu, để chúng mình hiểu nhau và tin yêu nhau hơn. Anh vẫn tin cuộc sống bình yên và hạnh phúc vẫn đang chờ đón anh phía trước.

==> Xem chi tiết ...!


Đọc và suy ngẫm

1. Lời dạy của Đức Phật

Trong Kinh Từ bi thuộc Kinh tạng Bali, Đức Phật đã răn dạy chúng sinh:

“Nguyện cho mọi người và mọi loài đươc sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.

Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh.

Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn.”



2. Câu chuyện cụ đồ nho

Trong xóm tôi có một ông cụ ngày xưa làm Thầy đồ, minh mẫn và khoẻ manh cho đến khi chết, hưởng thọ 104 tuổi.

Cụ sống rất thanh bạch, chủ yếu ăn chay, không bao giờ sát hại các con vật, không làm điều ác với ai, không bao giờ oán giận ai.

Cụ rất yêu quí lũ trẻ chúng tôi, mỗi lần đến chơi, cụ đều cho khi thì phẩm oản, lúc quả chuối, lúc qua na, hay vài quả thị để ngửi cho thơm.

Dân trong vùng ai bị ốm đau bệnh tật cụ đều bốc thuốc chữa, nhưng chỉ nhận chữa những bệnh đơn giản, những bệnh mà cụ chữa được do chính cụ đọc thấy trong sách Y số. Chữa khỏi bệnh, nếu là người nghèo khó cụ không lấy tiền công, nhưng ai cụ cũng yêu cầu đi hái cho cụ ít cây thuốc về để cụ lại có thuốc chữa cho người khác.

Bố tôi kể, có lần con trai cụ bắt được chục ếch, khi làm thịt cụ nhìn thấy con trai chặt đầu con ếch, hai chân trước ếch chắp lại lên phía trên. Cụ bảo với con trai rằng, con ếch ấy đã chắp tay vái lạy con trai cụ, xin tha mạng sống cho những con còn lại. Cụ đã động viên con trai mang thả hết cả giỏ ếch mà không làm thịt nữa.

Có một ông làm cán bộ văn hoá tỉnh, khi về quê chơi mang theo khẩu súng hơi để bắn chim. Lũ trẻ con chúng tôi kéo rồng rắn theo sau để được chứng kiến những con chim bị bắn rơi như thế nào. Cụ nhìn thấy liền nói với ông cán bộ văn hoá rằng, con chim cũng giống như con người, cũng có cuộc sống, cũng có gia đình, cũng có vợ chồng con cái. Cụ xin ông cán bộ thôi đừng bắn chim nữa, kẻo tội nghiệp bầy chim lắm. Nghe vậy ông cán bộ văn hoá bỏ luôn khẩu sung hơi, và chẳng bao giờ đi bắn chim nữa.

3. Chuyện gia đình nhà mèo hoang

Mấy năm trở lại đây, thịt mèo được coi là thứ đặc sản vô cùng quí hiếm. Giá cả món Tiểu Hổ này đắt ghê gớm, nên chỉ những người giàu sang mới dám bỏ tiền ra ăn, chỉ những nơi thành phố sang trọng mới có quán thịt mèo.

Nạn săn bắt trộm mèo cũng theo đó mà lan ra ngày càng rộng, mèo càng ngày càng hiếm đi, chuột thì nhiều vô kể và trở thành đại dịch.

Tôi thuê nhà ở cạnh một bãi đất hoang và rộng lớn, có nhiều cây cối, nhiều bụi rậm um tùm. Trong khu đất có một cặp mèo hoang, là tâm điểm săn bắt của bao nhiêu người với nhiều thủ đoạn khác nhau, nhưng tôi chưa thấy ai bắt được hai con mèo ấy.

Thỉnh thoảng tôi để bát cơm có ít cá bên ngoài, cặp mèo đến ăn ngon lành. Tôi cũng là người thương yêu các loài vật, nên việc làm này trở lên thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy vui và thích thú, vì nghĩ hai con mèo phải tự kiếm ăn, thèm cơm, thèm cá, việc làm của tôi thật sự có ý nghĩa.

Một thời gian sau tôi không thấy con mèo đực đâu nữa, con mèo cái thỉnh thoảng vẫn qua nhà tôi nhưng không còn ăn cơm cá như trước, vẻ mặt thì sầu não. Tôi đã lờ mờ nhận ra số phận của con mèo đực, tôi tự hỏi liệu có kẻ nào đó cũng chỉ cần bát cơm khúc cá là kết liễu được số phận của con mèo đực!

Rồi đến lượt con mèo cái cũng không đến nhà tôi.

Chiều hôm ấy đi làm về, tôi thấy con mèo cái nằm bất tỉnh trong nhà, trên người bê bết máu, có bốn con mèo con đang rúc tìm vú mẹ và kêu gào khát sữa. Ngoài đường có mấy thanh niên đang lảng vảng, có người tay cầm đoạn gậy. Tôi đã hiểu ra sự việc. Con mèo mẹ vẫn còn kịp mở mắt ra nhìn thấy tôi lần cuối.

Mấy ngày sau đó tôi phải mua sữa về pha cho bốn con mèo con ăn. Những lúc đói chúng kêu gào thảm thiết, khi được ăn no chúng nằm im ngủ trông thật đáng thương.

Sáng ngày thứ tư thì con mèo con nhỏ và yếu ớt nhất không còn kêu được nữa, đến chiều thì nó chết. Tôi là bác sĩ chữa bệnh cho người, nhưng động vật thì tôi đành bó tay.

Ngày thứ năm lại tiếp tục một con ra đi như thế.

Ngày thứ sáu cũng lại một con chết, còn lại con cuối cùng. Tôi vội vàng gọi điện về quê, bố già ở nhà bảo cứ mang về cụ nuôi hộ. Chiều ấy tôi ra hiệu mua hẳn một hộp sữa mới nguyên, tất tả đi mấy chục cây số mang cả mèo và sữa về quê với hy vọng kinh nghiệm của bố hơn 80 năm trời sống ở trên cõi đời này sẽ biết cách nuôi con mèo mới lọt lòng đã mồ côi cả bố lẫn mẹ ấy như thế nào cho khỏi chết.

Đêm ấy tôi có việc nên phải về Hà Nội ngay, không ở lại quê được. Hôm sau tôi gọi điện về, thấy bố bảo con mèo con tôi mang về sáng ra đã thoi thóp không còn ăn uống gì được nữa, đến gần trưa thì chết hẳn. Bố tôi bảo, tại tôi không biết quấn cho mấy con mèo con một vành khăn tang, vì khi có một con mèo không may bị chết, thì những con khác phải để tang mới sống được. Bô còn dặn, nếu lần sau nuôi mèo trong ngôi nhà ấy cũng phải cho nó để tang mấy con mèo đã chết như vậy. Tôi nghĩ, đó là phong tục ở quê tôi, chứ chốn thành thị phố xá sầm uất này tôi chẳng thấy ai làm như thế.

Chỗ tôi thuê ở từ đó trở đi không còn bao giờ nghe thấy tiếng mèo kêu nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn mua cá về ăn, nhưng không bao giờ tôi để một bát cơm với khúc cá ngoài cửa, mặc dù trong thâm tâm tôi rất muốn làm như thế.

4. Câu chuyện cảm hoá lòng người

Angulimala là một kẻ sát nhân man rợ, giết người không biết ghê tay. Cái tên Angulimala mang ý nghĩa người đeo vòng các ngón tay trỏ là do có sự ghép nối của hai từ, Anguli nghĩa là xâu chuỗi, Mala nghĩa là ngón tay trỏ. Truyền thuyết Bali kể rằng, chàng trai Ahimsaka bị ám ảnh bởi một mệnh lệnh khắc nghiệt, do phạm phải trọng tội, nên để chuộc lỗi thì phải giết được 1000 người, cắt được 1000 ngón tay trỏ của nạn nhân. Thế nên, cứ mỗi lần giết xong một người, Angulimala lại cắt ngón trỏ bàn tay phải rồi xâu thành chuỗi đeo lên cổ, cái tên Angulimala đã ra đời như thế.

Quân lính của nhà vua được lệnh đi lùng sục khắp nơi bắt cho bằng được Angulimala về trị tội. Thấy vậy, mẹ của Ahimsaka đã quyết tâm đi tìm con với ý định cứu bằng được con trai mình trong nỗ lực tuyệt vọng. Khi ấy Angulimala đã giết được 999 người, chỉ còn duy nhất một người nữa là hoàn thành sứ mệnh. Chuyện đã thấu đến tận Đức Phật từ bi, Người thấy được nghiệp chướng và quả báo nhỡn tiền, bà mẹ tội nghiệp kia sẽ là nạn nhân cuối cùng của một chuỗi tội ác man rợ mà Angulimala đã gây ra cho thế gian này.

Khi đã nhìn thấy mẹ mình, Angulimala đang ở trong trạng thái rất nôn nóng muốn giết cho bằng được người cuối cùng để hoàn thành sứ mệnh quái ác kia. Đức Phật bỗng dưng xuất hiện phía trước Angulimala, thong thả bước những bước đi khoan thai, đầu không ngoái lại.

Nhìn thấy Đức Phật, ngay lập tức Angulimala tay cầm lăm lăm con dao, quát lớn:

- Này, gã khất sĩ kia, hãy đứng lại!

Đức Thế Tôn vẫn khoan thai bước tiếp, không nhanh hơn, không chậm hơn, không hề ngoái đầu lại. Sau mấy lần quát mà Đức Thế Tôn vẫn vờ như không nghe thấy, Angulimala ngạc nhiên lắm, nên chặn lại hỏi:

- Này gã khất sĩ, tại sao ta bảo ngươi dừng lại mà ngươi không dừng?

- Ta đã dừng lại từ lâu, chỉ có ngươi là chưa dừng lại thôi. Đấng Giác Ngộ trả lời.

- Tại sao ngươi nói ngươi đã dừng lại, còn ta chưa dừng? Angulimala ngạc nhiên hỏi đấng Giác Ngộ.

- Ta nói rằng ta đã dừng lại vì ta đã từ bỏ việc giết hại chúng sinh. Ta đã từ bỏ thói bạo hành, tàn sát mọi loài và ta đã an trú vào lòng từ đối với muôn loài, lòng kham nhẫn và trí tuệ do tư duy quán sát. Song ngươi vẫn chưa từ bỏ việc giết hại và đối xử tàn bạo với người khác cũng như chưa an trú vào lòng từ bi và kham nhẫn đối với mọi loài hữu tình. Do đó, người vẫn là người chưa dừng lại.

Câu trả lời đó cùng với thái độ điềm đạm và tấm long từ bi của Đức Phật đã làm cho kẻ sát nhân Angulimala phải buông dao hối hận. Từ đó Angulimala được Đức Thế Tôn giác ngộ nên đã từ bỏ việc ác, làm những việc thiện, kham nhẫn tu hành và trở thành một vị Tỳ Kheo. Khi đắc đạo, Tôn giả sống cuộc sống biệt lập của một vị A La Hán, cuối đời viên tịch một cách yên bình và trở về cõi Niết Bàn.

==> Xem chi tiết ...!


Thời luận : Xã hội hóa y tế

Nền kinh tế thị trường ra đời trong những thập niên cuối của thế kỷ XX và được coi là thành tựu tuyệt vời của nền văn minh nhân loại. Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia sớm chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường. Có thể nói, kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, và ngành y tế nước ta cũng không nằm ngoài sự tác động ấy.

Qua thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước, qua nhiều năm tìm tòi thực hiện rồi đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã khẳng định, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến tới thực hiện được lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi ngay từ ban đầu chúng ta phải có sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Nói một cách khác, quá trình thực hiện các chính sách kinh tế và chính sách xã hội phải đảm bảo nằm trong một chỉnh thể thống nhất với một giải pháp đồng bộ về kinh tế và xã hội. Y tế cũng đòi hỏi phải tạo ra được hiệu quả kinh tế cao, đồng thời phải đảm bảo công bằng xã hội. Đây là một đòi hỏi rất khó, bởi lẽ y tế là một ngành đặc biệt, nó không chỉ đơn thuần là một ngành kinh tế hay các ngành nghề dịch vụ khác. Công bằng xã hội trong lĩnh vực y tế được hiểu dưới hai khía cạnh, một là tạo môi trường xã hội công bằng cho các đối tượng tham gia vào lĩnh vực kinh tế y tế, đảm bảo ai cũng nhận được cơ hội tham gia như nhau, không có bất cứ sự phân biệt hay trói buộc nào, hai là đảm bảo cho mọi người dân đều có quyền được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế một cách tốt nhất.

Nền y tế vận hành theo qui luật kinh tế thị trường đã mang lại hiệu quả to lớn về mặt kinh tế và xã hội, là động lực thúc đẩy ngành y tế nước ta không ngừng phát triển. Song, nếu không có sự quản lý đúng đắn, không có những chính sách điều chỉnh hợp lý của nhà nước, dưới sự tác động của cơ chế thị trường, ngành y tế sẽ nảy sinh rất nhiều những hạn chế và tiêu cực, thậm chí sẽ gây những khủng hoảng sâu sắc, để lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế và xã hội. Ví dụ như hiện tượng lãng phí do không sử dụng và huy động hết các nguồn lực trong xã hội, hiện tượng khủng hoảng thừa và thiếu nhân lực cũng như các trang thiết bị máy móc y tế, hiện tượng đùn đẩy bệnh nhân, hiện tượng móc nối môi giới bệnh nhân, sự bất cập trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là sự chênh lệch quá lớn, tạo ra những khoảng cách khó san lấp về trình độ và chất lượng khám chữa bệnh giữa các vùng miền trong cả nước gây ra sự quá tải ở số ít cơ sở y tế lớn nhưng lại thiếu bệnh nhân ở đa số các cơ sở y tế thuộc tuyến tỉnh và trung tâm y tế huyện...

Để có nền y tế phát triển thật sự bền vững, điều kiện đầu tiên đó là, y tế phải thuộc về xã hội. Vấn đề được đặt ra là, làm thế nào để huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia vào lĩnh vực y tế, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân, khuyến khích và tạo cơ hội thậm chí đầu tư cho các cơ sở y tế có tiềm năng để có những bước phát triển vượt trội, hỗ trợ các cơ sở y tế chưa có tiềm năng không bị thua thiệt và có cơ hội phát triển, tránh sự phân hoá về trình độ chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế với chất lượng cao, tiến tới xây dượng nền y tế Việt Nam hiện đại ngang tầm với các quốc gia phát triển. Thuật ngữ “Xã hội hoá y tế” ra đời trong những năm đầu thế kỷ XXI đã phần nào đáp ứng được những đòi hỏi ấy.

Xã hội hoá y tế là gì, và thực hiện xã hội hoá y tế như thế nào? Để có lời giải đáp tận cùng không phải là đơn giản, cần phải có thời gian hoạt động thực tiễn, tìm ra những đường lối đi thích hợp, có sự tổng kết thực tế rồi sau đó kiểm chứng lại mới hy vọng có được chân lý của vấn đề. Y tế là một ngành nghề đặc biệt, mọi diễn biến trong lĩnh vực y tế đều là chủ đề nóng bỏng của xã hội, cho nên vấn đề xã hội hoá y tế đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Rất nhiều tổ chức đoàn thể và người dân có tâm huyết đã nghiên cứu, đưa ra những giải pháp cụ thể về xã hội hoá y tế. Đảng và Chính phủ cũng đã vạch ra những đường lối chủ trương cụ thể cho việc xã hội hoá y tế. Ngày 28/4/2006, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Nghị định số 43, qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là văn bản pháp lý quan trọng thay thế Nghị định 10 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, nhằm tạo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định này thực sự sẽ thổi một luồng không khí mới vào nền y tế, góp phần thúc đẩy y tế nước nhà phát triển mạnh mẽ.

Để công cuộc xã hội hoá y tế thật sự có hiệu quả, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân không ngừng tìm tòi, sáng tạo, chủ động đề ra những giải pháp cụ thể để đưa nền y tế nước nhà thoát khỏi tình trạng tụt hậu và có những bước tiến nhảy vọt, làm sao cho nền y tế Việt Nam sánh ngang tầm thời đại mới.

==> Xem chi tiết ...!


Hai câu thơ trong bài thơ ngập ngừng của Hồ Dzếnh

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay khói thuốc lá lụi dần…
Tôi khẽ nói: Ôi, làm sao nhớ thế!


Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi, tình có nghĩ gì đâu.
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ái ân mong manh hơn nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa.
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi.
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi !

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách, cố nhiên, nhưng rất nhẹ.
Nếu trót đi em hãy gắng qua về.
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa…

Giữa Thế kỉ XX, trên thi đàn văn học Việt Nam xuất hiện tập thơ Quê ngoại của nhà thơ Hồ Dzếnh với nhiều bài thơ rất hay. Ngập ngừng là một trong số những bài thơ hay ấy đã trở nên quen thuộc với bao thế hệ trẻ mà trong đó nó chứa đựng một triết lý tình yêu rất riêng của Hồ Dzếnh. Nhà thơ quan niệm rằng, Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Đó là quan niệm hết sức mới lạ về tình yêu của nhà thơ, nó khác hẳn với quan niệm truyền thống cho rằng tình yêu đôi lứa phải gắn liền với sự thủy chung son sắt. Có lẽ vì thế mà trong hầu hết cuốn sổ tay cũng như tâm trí của thanh niên mọi thế hệ đều có ghi chép hai câu thơ ấy với nhiều dị bản khác nhau. Ngay cả mỗi khi bài thơ được xuất bản với nhiều hình thức khác nhau thì hai câu thơ ấy cũng có thể bị thay đổi. Nhưng tác giả lại chưa bao giờ có ý kiến phải đính chính lại nó, mà cứ để mặc cho nhân gian tự ý sửa. Điều lạ có một không hai này phải chăng chính là niềm hạnh phúc vô bờ của Hồ Dzếnh, nhà thơ nổi tiếng với cả một kiếp đời ngập ngừng dang dở.


Cha phiêu bạt từ Quảng Đông (Trung Quốc) sang, mẹ là người con gái gốc Việt lênh đênh sông nước, có lẽ vì thế mà cuộc đời Hồ Dzếnh cũng đầy rẫy sự chông chênh ngập ngừng. Như lời nhà thơ tự nhận, dòng máu Trung Hoa đến với ông không còn nguyên vẹn nữa. Dường như số phận ngập ngừng đã lựa chọn nhà thơ từ thuở lọt lòng, hai dòng máu Việt Trung ngập ngừng hoà vào nhau để sinh ra một Hoa xuân đất Việt, một chân tài thầm lặng với cả cuộc đời ngập ngừng phiêu lãng khắp trốn trần gian, ngập ngừng nay Bắc mai Nam, ngập ngừng giữa niềm ưu tư nhớ về cố quốc và tình yêu quê mẹ, ngập ngừng giữa nắng và mưa, ngập ngừng giữa sớm và chiều, ngập ngừng giữa buồn và vui…


Cái tên Hô Dzếnh cũng ngập ngừng như chính cuộc đời nhà thơ vậy. Hà Triệu Anh là tên khai sinh do mẹ đặt cho, khi cha ghi chữ Hà Anh theo giọng Quảng Đông thì phiên âm ra thành là Hồ Dzếnh. Cái tên Hồ Dzếnh còn ngập ngừng ở chỗ, trước đó chưa một ai dám đặt tên có chữ Z đứng ngay sau chữ D, hai phụ âm này khi đi cùng nhau chưa bao giờ có nghĩa trong ngôn ngữ Tiếng Việt, còn mỗi chữ đi với một nguyên âm đứng sau thì cách phát âm không hề thay đổi cho nên ai đó vô tình quên mất một chữ D hay chữ Z thì cách phát âm cũng không ảnh hưởng gì.


Trở lại với hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ nổi tiếng Ngập ngừng của Hồ Dzếnh. Năm 1943, khi nhà thơ vừa tròn 27 tuổi thì tập thơ Quê ngoại ra mắt bạn đọc. Ngay lập tức và cho mãi đến tận bây giờ bài thơ Ngập ngừng vẫn để lại ấn tượng mạnh cho mỗi người yêu thích thơ ca nói chung và thơ tình nói riêng. Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng này, hai câu thơ nổi tiếng với triết lý mới lạ về tình yêu được Hồ Dzếnh viết là:

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở


Đến năm 1969, tập thơ được tái bản ở Sài Gòn thì hai câu thơ vẫn giữ nguyên như thế. Nhưng trong tập Hồ Dzếnh – Tác phẩm chọn lọc xuất bản ở Hà Nội năm 1988, ba năm trước khi Hồ Dzếnh qua đời, thì hai câu thơ ấy lại sửa thành:

Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở



Trong nhiều bài viết của các tác giả khi trích dẫn hai câu thơ này của Hồ Dzếnh thường đảo chữ Đời lên trên và chữ Tình xuống dưới, đồng thời giữ chữ Khi ở câu trên và thêm chữ những ở câu dưới. Cách sửa này cũng cho những hiệu quả khá hay nên có lẽ vì thế mà Hồ Dzếnh không có ý kiến gì?


Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở.


Hai câu thơ ấy nằm trong một bài thơ Ngập ngừng chỉnh thể thì các cách sửa từ đều mang lại rất nhiều những hiệu quả khác nhau. Nhưng nếu tách riêng nó ra, không để nằm trong toàn bài thơ nữa thì sao? Cái nổi tiếng của hai câu này làm cho nhiều người phải biết đến, phải nhớ đến chính là ở chỗ khi tách nó ra khỏi bài thơ, sửa lại thì lại trở thành một bài với hai câu hoàn chỉnh.

Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.



Chắc chắn một điều rằng, có rất nhiều người không biết đến Hồ Dzếnh, không biết thơ Hồ Dzếnh, nhưng lại biết đến hai câu thơ dị bản nổi tiếng này. Với một nhà thơ ngập ngừng, với một số phận thơ ngập ngừng như Hồ Dzếnh, chỉ cần được như thế đã là quá đủ để tâm hồn thi nhân thảnh thơi phiêu du nơi cõi hư không vô thường nào đó. Nhưng Hồ Dzếnh đã làm được hơn thế rất nhiều, trên thi đàn văn học Việt Nam trong suốt chiều dài thế kỉ XX, nhà thơ đã cùng Thạch Lam và Thanh Tịnh ngồi chung một chiếu hội văn đàn để làm nên những kì tích thơ văn lưu truyền lại cho hậu thế muôn đời…

==> Xem chi tiết ...!